Lần tái ngộ cũng khiến cả hai ngạc nhiên như chính buổi đầu, tựa hồ lịch sử tái diễn trước mắt.
Cuộc phim ký ức được quay chậm, từng khung ảnh chuyển động, tô đậm nét trưởng thành của người thiếu niên.
Vẫn khu vườn hoa nhài xum xuê, vẫn tầng trời xanh quang đãng, Ran từ đâu chạy lại, quấn quít bên chân người thanh niên, cái đuôi phe phẩy trong hứng khởi, miệng sủa mấy tiếng thật vui vẻ. Youki lặng nhìn cậu ta cúi người, nhấc bổng Ran lên, đón nhận những cái liếm láp nhiệt tình của con cún nhỏ. Tới tận bây giờ chưa hề quên con người này, Ran như vậy mà Jin cũng thế. Chính mình không cách nào ngăn cản. Youki quan sát gương mặt cùng điệu bộ quen thuộc của cậu thanh niên, đối phương xoay ra mỉm cười thật nhẹ nhàng với bà. Trong phút chốc, Youki không biết phản ứng thế nào cho phải, rốt cuộc chỉ đành thở hắt một hơi.
“Chào bác”. Kazuya tiếp nhận ánh nhìn của Youki, nơi khóe mắt bà đã hằn rõ những vết nhăn của thời gian. Dáng bộ hiện tại của Youki còn cô đơn mà còm cõi hơn ngày trước nhiều lần. Đáy lòng anh không khỏi buông thõng một tiếng thở dài. “Cháu xin lỗi.” Cuối cùng anh vẫn không giữ được lời hứa.
Youki chăm chú nhìn nét mặt thành khẩn giải thích mà có chút ăn năn của Kazuya mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai trái, khóe mắt bất giác ngấn lệ. Thằng bé vẫn thông minh trong sáng như ngày nào, khiến con người ta không khỏi xót xa khi nhìn nó. Nếu ngày xưa thằng bé ích kỷ một chút, có lẽ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tiem-chan-may/364349/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.