“Không phải, anh cũng không giỏi an ủi người khác, ông nội anh, cũng thường hay mắng anh.”
“Thật?”
“Tại sao ta lại có đứa cháu vô dụng như ngươi vậy, thân là cháu đích tôn, ngươi ngu xuẩn cho ai xem......”
Cừu Dục Chân vừa nói vừa làm bộ như sờ sờ râu.
“Phốc, ông nội anh thật thẳng thắn.”
“Ha ha...... Anh cũng cảm thấy vậy, khi nào nhìn thấy anh, ông liền lập tức thuyết giáo.”
Hạ Uyển nhìn đến, tuy rằng anh kêu ca oán giận, thế nhưng trên mặt lại là cực kỳ vui vẻ.
“Hiện tại sau khi anh trở về, ông nội cũng rất ít mắng anh, làm anh có chút không quen, đến bây giờ anh còn rất hoài niệm mỗi khi bị ông nội mắng, thật muốn ngài mắng thêm vài lần.”
Cừu Dục Chân có chút cảm khái nói.
“......”
Hạ Uyển không nói gì đáp lại, cô chưa từng thấy qua ai lại thích bị mắng như vậy.
“Cho nên a! nghe được những lời em vừa nói, anh còn cho rằng nhìn thấy bản thân lúc trước.”
Hạ Uyển nghi hoặc nói,“ Bản thân lúc trước?”
“Người luôn là sẽ thay đổi theo thời gian, cũng muốn chậm rãi học được gì đó khi trước không nghĩ học, bất quá......”
Cừu Dục Chân vươn tay xoa xoa tóc Hạ Uyển, nói tiếp.
“Tiểu hài tử cần giống tiểu hài tử, đừng nghĩ quá nhiều, cẩn thận tóc trắng.”
Hạ Uyển nhướn mày, phản bác nói,“Ai, em đều mười tám tuổi, đã là người lớn, nhìn anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu.”
“Anh hai mươi chín, so em chỉnh chỉnh lớn mười một tuổi đấy! Hóa ra nhìn anh trẻ tuổi vậy sao?”
Cừu Dục Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh-ba-yeu-yeu-thuong-tan-nhan-nu-phu/1603554/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.