Sắc mặt cô có chút tái nhợt nhìn nam tử xa lạ đang hai tay che lỗ tai.
“Xin lỗi, tôi còn là đường đột.”
Nam tử ảo não buông tay.
Kỳ thật anh đứng ở chỗ này có chút thời gian, thế nhưng cô gái ngồi trên vị trí của anh giống như đang tự hỏi cái gì!
Hoàn toàn không phát hiện đến anh vẫn đứng ở chỗ này.
Nam tử xa lạ bị cô gái không nhìn thấy phi thường bất đắc dĩ!
Thế nhưng, là một người có học thức không cho phép anh làm ra hành động vô lễ, nề hà, xe đã bắt đầu xuất phát......
Rơi vào đường cùng nam tử đành phải đánh thức cô gái vẫn đang chìm đắm trong thế giới của bản thân.
Mặt Hạ Uyển nhất thời đỏ lên, chợt nghĩ đến lời nam tử vừa nói, vội vàng xem xét vé xe, kết quả......
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự là rất xin lỗi......”
Hạ Uyển vội vàng xin lỗi.
“Ha ha...... Không có việc gì! không có việc gì! tôi cũng có chút đường đột.” Nam tử cười nói.
Khuôn mặt nam tử xa lạ phảng phất như được điêu khắc tinh tế, diện mạo thập phần anh khí uy nghi.
Trên mặt mang theo mỉm cười nhu hòa, loại mỉm cười này......
Tựa hồ có thể đẩy tan mây đen âm u trên bầu trời, lộ ra ấm áp dương quang, ôn hòa mà lại tự nhiên.
Mặc thường phục khéo léo vàng nhạt, lộ ra nụ cười ưu nhã.
“Xin phép rời đi.”
“Tiểu thư, cô thật thú vị, xe đã di chuyển, hiện tại đi khả năng tìm được chỗ ngồi tương đối khó khăn, dù sao nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh-ba-yeu-yeu-thuong-tan-nhan-nu-phu/1603559/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.