Ôn Nhu không để ý nói,“Hạ Uyển, cô cảm thấy ngây thơ liền ngây thơ đi, tôi không ngại, vốn tôi còn nghĩ tiếp tục lưu trữ cô, lưu trữ cô ở thế giới này tiếp tục đau khổ.”
“A......”
Cô liếc mắt xem Phương Văn Hiên, đang ở phía sau nôn nóng chờ đợi các cô nói,“Bất quá, tôi phát hiện, dường như tôi sai lầm rồi.”
Ôn Nhu nghiêm túc nhìn Hạ Uyển.
“Hạ Uyển, không bằng. Cô tự nhảy xuống đi thôi! được không? Coi như là vì tôi.”
“Ôn Nhu, cô cảm thấy có thể sao?”
Hạ Uyển trào phúng nói,“Chuyện tới nay, tôi đã không có bất cứ đường nào có thể lựa chọn, nhưng cho dù là như thế này, tôi cũng sẽ không yếu đuối lựa chọn chết đi để chấm dứt.”
“Phải không? Vậy cô đừng có trách tôi, này toàn bộ đều là cô tự tìm.”
Ôn Nhu nghiêng về phía trước một phen hướng về phía Hạ Uyển.
Mà ở phía trước Hạ Uyển, cũng cùng cả người đều hướng về tiền phương nhẹ đi.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Ôn Nhu đột nhiên ra tay bắt được tay Hạ Uyển rơi xuống ở giữa không trung.
“A......”
Bị treo lơ lửng ở giữa không trung, cho dù là Hạ Uyển cũng cảm thấy sợ hãi lớn tiếng thét to.
Ôn Nhu một mặt kinh hách hô lớn,“Anh Hiên, nhanh chút đến đây, em mau bắt không được.”
Khi Phương Văn Hiên nhìn đến một màn mạo hiểm kia, cảm giác tim đều mau ngừng đập.
Thẳng đến nghe được tiếng kêu của Ôn Nhu mới giật mình tỉnh lại, lập tức vội vàng chạy về hướng vị trí hai người đang đứng.
Tại góc độ Phương Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh-ba-yeu-yeu-thuong-tan-nhan-nu-phu/1603569/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.