Xe taxi chậm rãi dừng lại ở một khách sạn năm sao xa hoa.
Lâm Cẩm Sắt suy nghĩ một chút .
Khách sạn này…
Đôi mi thanh tú nhíu chặt, cô cắn nhanh môi dưới, tốt lắm, nếu Đường Lưu Nhan muốn mượn điều này để làm nhục cô, như vậy mục đích của hắn đã sắp đạt được rồi .
“Lâm tiểu thư, mời.” Sau khi dừng xe lại Hàn Húc lãnh đạm lên tiếng, miệng nói “Mời”, hãy nhìn biểu tình kia tư thế kia, nếu là cô nói không muốn đi vào, chỉ sợ cô cũng không thể quyết định.
Sự tức giận chiếm hết suy nghĩ, Lâm Cẩm Sắt hừ hừ bằng mũi, cố ý âm dương quái khí (âm dương quái khí: kì quái, quái gở) nói, “lão đại nhà cậu lá gan thật lớn, đầu tiên là giam lỏng theo dõi tôi, hiện tại ngay cả chiêu bắt cóc này cũng dùng tới, lại còn không sợ tôi sẽ tố cáo hắn!” Nhưng sau khi thốt ra những lời này cô lại có chút hối hận, mím môi, ánh mắt quăng tới Hàn Húc đang đứng cách cô hai bước, quả nhiên nhìn thấy cái miệng hắn giác khẽ quéo một cái khó mà nhận ra, dường như trong câu nói của cô có gì đó ngây thơ buồn cười lắm.
Nụ cười này khiến khuôn mặt cau có của cô có chút không nhịn được, lại không tiện mở miệng trách cứ, vì thế lại hừ một tiếng, hất tóc, tao nhã rảo bước tiến vào khách sạn.
Nói về Lâm Cẩm Sắt ở thành phố B vốn là nhân vật của công chúng, hơn nữa trước đó không lâu còn cùng đại nhân vật hô phong hoán vũ của thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391093/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.