Chỉ thấy quản lí nghiệp vụ gõ cửa phòng, sau khi được phép liền mở cửa phòng ra, thấp giọng nói với Lâm Cẩm Sắt: “Lâm tiểu thư, mời vào.”
Nói xong lui xuống ngay.
Lâm Cẩm Sắt nhất thời có chút mơ hồ, cảm giác có gì đó không phù hợp, cảm thấy hình như mình vào đây không đúng lúc cho lắm.
Có lẽ do tiềm thức của cô khiến cho cô cự tuyệt quá nhiều những chuyện có liên quan tới Đường Lưu Nhan… Đường công tử cùng người ta bàn công chuyện cô đi vào xem náo nhiệt gì chứ?
Còn nữa, lấy thân phận nào mà đi vào đây?
Đúng lúc cô bối rối đứng ngoài cửa do dự không biết phải làm thế nào trong căn phòng truyền đến tiếng nói thản nhiên: “Sao chưa vào vậy?”
Ngữ điệu mềm mại kia giống như đang chiều chuộng.
Lâm Cẩm Sắt có chút không tự nhiên xiết chặt ngón tay, mím môi rảo bước vào căn phòng.
Không gian rộng như vậy, trang trí chỉ có một màu đen —— dường như mỗi căn phòng trong “lan” cách bài trí đều rất khác nhau… màu sắc như băng lạnh cùng sáng ngời đến chói mắt ngọn đèn khiến cho Lâm Cẩm Sắt cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, đôi mắt đảo qua chỉ thấy Đường Lưu Nhan tùy ý nhưng không tùy tiện ngồi dựa vào ghế sô pha, phong thần tuấn lãng hai tay khoanh lại cười nhìn cô.
Trong ánh mắt hắn nhìn cô giống như sóng nước ôn hòa dao động nhẹ nhàng dưới ngọn đèn.
Sự cổ quái khác thường trong lòng khiến Lâm Cẩm Sắt rời chuyển ánh mắt, đặt trên một người đàn ông khác cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391122/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.