Nắng sớm tiêu sái chiếu vào căn phòng ám muội.
Rèm cửa sổ rất dày bị gió nhẹ nhàng thổi tung.
Thổi cho phai đi hương vị tình dục bên trong.
Trên giường lớn có một người đàn ông đang ngủ.
Ngũ quan tinh tú thanh mĩ, da thịt tinh tế cân xứng với những đường cong cơ thể, cơ bắp chắc khỏe, khi ngủ hai mắt khép hờ chớp động, vẻ mặt lười biếng mà đơn thuần.
Không giống như một người đàn ông mà giống một đứa trẻ hơn.
Tóm lại, lúc này hương vị trên giường, tuyệt đối có thể coi như một món cơm nhiều màu sắc.
Hắn bị một mùi hương nồng nàn đặc trưng của thức ăn đánh thức.
Dường như có chút kinh ngạc, hắn mở mắt ra, tuy là vừa tỉnh, nhưng trong mắt hắn vẫn thanh minh tỉnh lãng như trước, dư quang khóe mắt liếc sang chỗ trống bên cạnh, một lúc sau, xoay người xuống giường, tùy tay với chiếc quần mặc vào, không chút ngại ngùng mà để trần nửa thân trên đi ra khỏi phòng ngủ đầy tư vị này.
Trên vách tường đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút.
Thời tiết đã gần chuyển sang thu, bình minh buổi sáng ngày càng tới muộn, cho nên giờ phút này ánh sáng mặt trời vừa mới ló lên không lâu, nhưng thực ra đã sáng rồi.
Sớm như vậy.
Đường Lưu Nhan ôm cánh tay dựa vào khung cửa phòng bếp, lông mi anh tuấn toàn bộ tập trung vào người phụ nữ đang bận rộn trong đó. Cô đeo tạp dề vải bò, đeo bao tay cao su tiêu độc màu trắng, đang cẩn thận đặt một ít bánh mì vào lò nướng.
Đem ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391128/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.