Thời tiết hôm nay rất tốt, Lâm Cẩm Sắt thức dậy rất sớm.
Gần đây cô đang rất cố gắng rèn luyện tay nghề nấu nướng của mình.
Tuy rằng vẫn không được quen cho lắm, nhưng dựa vào đầu óc thông minh của cô cùng mạng Internet vạn năng, ít nhất món ăn sáng cô làm nhìn qua sẽ không khiến người ta ngán ngẩm.
Thành quả lớn nhất là cô có thể làm trứng ốp lếp ngon hơn mà cũng không hề bị cháy nữa.
Mấy ngày nay, cô dường như rất rảnh rỗi, ban ngày ở trong căn hộ Đường Lưu Nhan mua cho cô đọc sách, lên mạng, xem tivi, buổi tối thì đi theo phía sau Đường Lưu Nhan tham gia xã giao… thì ra nam nhân vật chính trong tiểu thuyết nháy mắt một cái dậm chân một cái quyền thế lập tức đầy tay hoàn toàn là gạt người. Không có mạng Internet lớn mạnh, không có chỗ dựa vững chắc, không có bộ mặt có thể thay đổi cảm xúc bất cứ khi nào, Đường Lưu Nhan hắn muốn sống yên trong lưỡng đạo hắc bạch, có lẽ chỉ khiến thiên hạ chê cười.
Lâm Cẩm Sắt đôi khi cũng cảm thấy kì lạ, Đường công tử này bình thường vô cùng bận rộn, trên mặt bàn phải lãnh đạo cơ nghiệp lớn như vậy, dưới mặt bàn lại có nhiều mối quan hệ phải khai thông như thế, vậy làm sao còn có nhiều thời gian để cùng một tiểu nhân vật không quan trọng gì như cô chơi trò chơi mập mờ này?
Trong chốc lát, vậy mà đã nửa tháng trôi qua, không lâu sau, khi cô cảm thấy giật mình thì như đã qua nửa đời người.
Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391152/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.