Mười giờ sáng, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại ở trại tạm giam ngoại ô thành phố B.
Lâm Cẩm Sắt sau khi trả tiền xong, tiến vào chỗ quản lý trại tạm giam, phải lấy danh nghĩa bạn của phạm nhân mới được phép vào thăm.
Sau lớp song sắt nghiêm ngặt băng lạnh bên kia, Trần Cảnh Hoa mặt không chút thay đổi bị người quản giáo kéo ra.
Ánh mắt cô ta trống rỗng vô hồn, quần áo đầu tóc rối bù nhàu nhĩ, vẻ mặt ngờ nghệch, ngẫu nhiên còn lộ ra nụ cười ngốc nghếch, nhưng nhìn qua thì hình như da mặt đang run rẩy.
Cô ta, bị điên rồi.
Nhớ lại người phụ nữ kiều diễm như đóa hoa trước kia, lại nhìn Trần Cảnh Hoa ngốc nghếch khờ khạo bây giờ, Lâm Cẩm Sắt không khỏi lén thở dài một hơi, cười khổ.
Lại là một người phụ nữ vô tội bị Đường Lưu Nhan hủy hoại.
Người đàn ông này, quả nhiên là yêu nghiệt…
Cô cách Trần Cảnh Hoa một song sắt, mặt đối mặt.
Không nói gì. Lâm Cẩm Sắt nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, còn Trần Cảnh Hoa có lẽ căn bản không biết gì.
Cứ như vậy nhìn nhau cũng không ổn, Lâm Cẩm Sắt hơi mím môi vẫn quyết định ngựa chết làm thầy thuốc cho ngựa sống, nhẹ giọng mở miệng nói: “Trần Cảnh Hoa, tôi là Lâm Cẩm Sắt, cô còn nhớ tôi chứ?”
Trần Cảnh Hoa nghẹo đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt: “Lâm Cẩm Sắt?”
Cô nhẫn nại giải thích, “Đúng, tôi từng là luật sư biện hộ của cô…”
“Luật sư biện hộ…” Trần Cảnh Hoa thì thào lặp lại, vẻ mặt đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391158/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.