Lâm Cẩm Sắt ở tại một biệt thự nhỏ bình dị nằm ở vùng ngoại thành củaMilan, bạch tường hồng đỉnh (bức tường trắng còn mái ngói màu đỏ),phong cách rất Châu Âu.
Từ nội thành bình thường đi xe tới đây đại khái mất khoảng hơn 1 tiếng, Lâm Cẩm Sắt lại bỏ tiền ra thuê một chiếc xe không khác gì một con tiểu giáp xác bò trên đường, bất tri bất đã tốn mất 3 tiếng mới về đến nhà.
Đã là chạng vạng, bên đường đều có thể ngửi thấy mùi bánh mì nồng đậm bay ra từ các cửa hàng. À không, có lẽ đó là mùi mì Ý. Trừ chuyện xyar ra ban sáng, tâm tình của cô cũng khá bình thường, có lẽ càng ngày cô càng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài hơn.
Khi về đến nhà, đồng hồ La mã đã là 18 giờ, do vĩ độ cho nên hoàng hôn đến nơi này rất sớm vì thế sắc trời cũng tối rất nhanh. Lâm Cẩm Sắt ở trước biệt thự dừng xe xong đi đến cửa lớn, thấp thoáng ở trước cửa hình như có một bóng người chập chờn. Bước lên nhìn kỹ một chút, thì ra là Hứa Thuyền. Cúi đầu, hai tay khoanh lại, dựa vào vách tường, không rõ vẻ mặt thế nào.
Bên chân anh rải rác rất nhiều tàn thuốc đã tắt.
Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Anh chắc chắn đang chờ cô không biết anh đã đợi bao lâu rồi. Hơi cắn môi, cô nâng bước đi qua, khẽ nói một câu “Em về rồi đây.”
Khoảnh khắc Hứa Thuyền nghe thấy tiếng nói đó anh bỗng ngẩng lên, trong phút chốc ngắn ngủi đó mà đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391180/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.