Thấy hắn nở nụ cười, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy vô cùng thất bại, cũng hiểu được chính bản thân mình không có khí chất, mỗi lần đều chỉ có thể trốn ở một nơi nào đó hắn không nhìn thấy mà trừng mắt với hắn, châm chọc hai câu, trừ lần đó ra thì….
Không có thêm lần nào nữa
Nghĩ đến đây, sự hoảng hốt lại bị đè nén xuống. Một lúc rất lâu sau, cô mới nói “Ừm, đừng lo , tôi có thể ở trong nhà giáo sư.” Cô cong khóe môi trả lời như vậy. Đối với Trình Mi, có lẽ ấn tượng ban đầu với cô bé này cũng không phải là xấu cho nên cô không cảm thấy chán ghét, càng không cần thiết phải nhìn sắc mặt của cô bé.
Phụt.
Chỉ nghe thấy tiếng cười không nén nổi của Trình Mi, vừa cười vừa dùng ánh mắt sung sướng khi thấy người khác gặp họa nhìn sang người đàn ông vẻ mặt vẫn bình thản ngồi bên cạnh, không biểu lộ gì sao? Giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi.
Bây giờ đến lượt Lâm Cẩm Sắt bị nụ cười của cô bé làm cho không hiểu gì.
Đường Lưu Nhan bên cạnh, cũng rất kì lạ.
Cô chỉ thấy Đường Lưu Nhan vẫn luôn thản nhiên như thế, hoàn toàn không nhìn vào ánh mắt Trình Mi gửi tới, chỉ hơi ngẩng đầu, nói, “A May, lái xe đi.” Ngữ điệu êm dịu, không nghe ra cảm xúc gì, vẫn giống như hắn ngày thường.
Nhưng hắn càng như vậy, Lâm Cẩm Sắt càng cảm thấy có điều gì đó rất kì quái. Nhưng lại không muốn mở miệng hỏi, môi hơi run, cuối cùng cũng chẳng nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391258/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.