Hai người vừa lên xe, chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ của Đường Lưu Nhan, Trình Mi nhún vai rất thức thời ngoan ngoãn bước xuống xe. Bàn chân cô vừa chạm xuống đất, Mescedes đen bị nhấn ga lao vút đi, trong chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm dày đặc.
Đường Lưu Nhan ngồi trên ghế điều khiển, liếc mắt một cái nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.
Cô quá mức bình tĩnh.
Ngay cả đôi mắt cũng rất đạm mạc , phảng phất giống như một mặt nước không gợn sóng.
Ánh mắt hắn cũng tùy ý u ám hơn, lúc này xe đã chạy ra ngoài thành, có rất ít người qua lại, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng tới chiếc xe. Hắn đột ngột phanh lại. Rất bất ngờ, lúc trước quên chưa nói, Lâm Cẩm Sắt đang ngẩn ngơ cho nên vì động tác dừng xe này của hắn mà xô về phía trước theo quán tính.
Cô sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, đã được một bàn tay ấn lại về vị trí cũ.
“Hừ, đồ nhát gan.” Ngay sau đó, bên tai là một tiếng cười giễu cợt, ngạo mạn , vô cùng khiêu khích.
Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi quay đầu đi. Cô không có sức lực để quan tâm tới hắn.
Nhưng Đường Lưu Nhan lại không định buông tha cô. Nhìn thấy phản ứng của cô, đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, hai hàng lông mày chau lại, hành động đó có vẻ hơi trẻ con.
Hắn vươn tay quay đầu cô lại phía mình, không một chút chờ đợi mà hôn xuống.
Hắn rất cần dùng cách này để chứng minh xem hắn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391263/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.