Đời người có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính, đôi khi một lúc nào đó đã rõ ràng biết là sẽ như vậy rồi, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra rằng, cái gọi là kết quả cũng không phải giống như trong suy nghĩ lúc ban đầu.
Ví dụ như Ngô Ưu lúc trước kia vẫn tin tưởng vững chắc từ trong tiềm thức rằng Đường Lưu Nhan kia tất nhiên sẽ cản trở việc Cẩm Sắt về nước . Nhưng trên thực tế là…
Từ lúc mua vé máy bay, đi ra sảnh sân bay, kiểm tra vé, lên máy bay, cho đến khi máy bay an toàn tiếp đất, cả quá trình đều là thuận lợi đến khó tin.
Hay là, họ Đường kia, không yêu thương Cẩm Sắt bằng tưởng tượng trong đầu cô?
Vừa nghĩ đến đó, lông mày Ngô Ưu không khỏi thật sâu nhíu lại.
Người đi trước kéo hành lí thật lâu vẫn chưa thấy cô đuổi kịp, lập tức dừng bước, quay đầu gọi một tiếng, “Tiểu Ưu?”
Rất nhanh lấy lại tinh thần, cô mặc kệ câu trả lời là thế nào, không để ý tới nó nữa, bước nhanh đi lên, nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn cứ vướng víu mãi, thủy chung không bay đi.
Ánh mắt trời chiếu vào sân bay rất mạnh, từng tia nắng xuyên qua cửa kính thật lớn trên nóc nhà, tao nhã chiếu xuống mặt đá cẩm thạch dưới nền, cộng với cả có vài chiếc điều hòa nhiệt độ không ngừng tỏa ra khí ấm, cho nên khi vừa xuống máy bay , mặc áo lông, đi giày tuyết thật dày lại còn quấn khăng quàng cổ bằng nhung khiến Lâm Cẩm Sắt lập tức trở thành tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391295/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.