“Cô bé, anh tới đón em đây.”
Đường Lưu Nhan liếc mắt nhìn người lái xe taxi đang ngồi trên ghế điều khiển rơi lệ như mì sợi, mỉm cười, vòng qua thân xe đi cửa kính xe chỗ ghế điều khiển, ý bảo lái xe mở cửa ra, sau đó nói “Ngại quá, vị tiên sinh này, có thể bán chiếc xe này lại cho tôi không? Thủ tục cụ thể…” cong môi, rất hài hòa, rất có giáo dục, “Lái xe của tôi sẽ thương thảo với ông.”
Lúc này “Lái xe” của hắn … trình mi chính vẻ mặt vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, chui từ trong xe ra ngoài, ôm cánh tay dựa vào thân xe, chán chết nhìn phong cảnh bên đường.
Ông chú lái xe hắc tuyến đầy mặt nhìn hắn một chút, lại nhìn sang Lâm Cẩm Sắt vẫn đang sợ hãi, lại nhìn sang cô gái xinh đẹp tràn đầy khí chất cách đó không xa… Yên lặng mở cửa xuống xe…
Đường Lưu Nhan từ cánh cửa mở ra của xe trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển, ý tứ không có nửa phần chán ghét chiếc xe xấu xí cũ nát này, tâm tình vô cùng thoải mái nhấn ga, xoay vô lăng chạy sang hướng khác.
Lúc này Lâm Cẩm Sắt cuối cùng cũng đã hết đông cứng, phản xạ có điều kiện hỏi câu quen thuộc “Đi đâu?”
Cô có thể cảm nhận được, trái tim… đập khác thường, nhanh khác thường. Dường như là bối rối , nhưng lại mang theo chút hưng phấn và nhiệt huyết sôi trào kì lạ.
Đột nhiên cô nhớ tới rất nhiều năm trước đây đã xem qua một bộ phim là…Peter Pan, một chú bé tên Peter
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tinh/391307/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.