Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, ngay sau đó Bách Lí Hồng Trang đã bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp.
Hương thơm hoa đào ập vào trước mặt, truyền vào cánh mũi của nàng, cả người cứng đờ tại chỗ.
Trên mặt Đế Bắc Thần tràn đầy tươi cười, hơi cúi thân mình xuống nói ở bên tai Bách Lí Hồng Trang: "Cảm ơn, cảm ơn......"
Hai từ đơn giản, chứa đầy cảm kích vô hạn của hắn lặp lại hai lần.
Chỉ sợ Bách Lí Hồng Trang không biết được rằng, đứng lên một lần nữa đối hắn mà nói, tột cùng có ý nghĩa như thế nào!
Bách Lí Hồng Trang đang cúi thân mình xuống thì nghe thấy những lời này, lập tức hơi thả lỏng vài phần, mỉm cười, "Không cần khách khí."
Thời điểm lúc Đế Bắc Thần đứng lên, Bách Lí Hồng Trang lúc ấy mới phát hiện hắn thật sự rất cao, bản thân nàng chỉ cao ngang ngực hắn mà thôi.
Tư thế dáng người rất thẳng và rộng lớn, mang theo hương vị khiến người thư thái, tràn ngập cảm giác an toàn.
Cho đến khi Bách Lí Hồng Trang quay về nghỉ ngơi, Đế Bắc Thần vẫn không thể không nhớ lại cảm giác mềm mại trong ngực vừa rồi.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên hành động như vậy, cũng may Bách Lí Hồng Trang không cự tuyệt hắn......
Sau khi Đế Bắc Thần khôi phục lại khả năng đi lại, hắn vẫn giả vờ là người tàn phế với mọi người bên ngoài như trước, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm phơi bày bản thân.
Nhưng vào mỗi tối, thời điểm Đế Bắc Thần đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-vuong-sung-the-y-phi-kinh-the/269085/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.