"Ngươi suy nghĩ quá nhiều!" Bách Lí Hồng Trang chậm rãi nói, "Ta căn bản không có ý gì khác."
Đế Bắc Thần hiểu ý câu môi, "Ta biết nương tử không có ý khác, chỉ có ý kia thôi, ta đều hiểu được."
Ý kia, ý kia, nói rất đúng, không hề ái muội!
"Ngươi thì biết gì!?" Bách Lí Hồng Trang cao giọng, "Ta chỉ muốn giúp ngươi trị liệu tật ở chân mà thôi!"
Lời này vừa nói ra, trong mắt Đế Bắc Thần xuất hiện một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc trêu đùa, "Thật ra lúc này ta cảm thấy ở trong phòng cùng nhau tâm tình về lý tưởng nhân sinh cũng không tồi."
"Nếu như ngươi không muốn trị, vậy thì quên đi."
"Đừng đừng, nương tử có thể giúp vi phu tất nhiên là tốt nhất." Đế Bắc Thần vội vàng nói, nở nụ cười ngây thơ, giống như hoa nở trên mặt, minh diễm động lòng người không thể giải thích.
Hắc Mộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng nghĩ Bách Lí cô nương sẽ không chủ động như thế, bất quá sau khi biết được Bách Lí Hồng Trang muốn trị liệu tật ở chân cho Đế Bắc Thần, nội tâm hắn lập tức không nhịn được kích động.
Hai chân thiếu chủ đã bị tàn phế khoảng ba năm nay, rất nhiều người đều đã đánh mất hy vọng đối thiếu chủ, nhưng hắn trước sau vẫn luôn tin tưởng, thiếu chủ nhất định sẽ có một ngày đứng lên!
Trên mặt Bách Lí Hồng Trang hiện lên vài phần nghiêm túc, nàng bắt đầu chẩn trị cho Đế Bắc Thần.
Hương hoa đào có tác dụng ức chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-vuong-sung-the-y-phi-kinh-the/269091/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.