"Người đứng nhất cuộc thi săn thú hoàng thất thế nhưng lại là phế vật nổi danh hoàng thành, phủ tướng quân thật đúng là không có mắt."
"Ngươi không thấy sắc mặt của Bách Lý tướng quân đang rất khó coi sao? Chỉ sợ là bây giờ đã hối hận đến xanh ruột rồi!"
"Đúng thật là vậy, nếu Bách Lý Hồng Trang hiện tại vẫn là người của phủ tướng quân, vậy thì phủ tướng quân sẽ vinh quang vô cùng nha! Ta thật không hiểu Bách Lý tướng quân anh minh một đời, thế nào mà lại xử lý gia sự không tốt."
Thanh âm bàn luận của mọi người tuy nhỏ nhưng Bách Lý Chấn Đào vẫn mơ hồ nghe được.
Thực chất dù ông ta không nghe cũng có thể hiểu rõ được ý nghĩ của mọi người.
Một thiên tài quang tông diệu tổ đang êm đẹp lại cứ như vậy bị ông ta đuổi đi, hiện tại trong mắt mọi người ông ta từ đầu tới cuối mới là kẻ ngốc!
Nghĩ đến đây, Bách Lý Chấn Đào liền cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng ran!
Thành tích của Bách Lý Hồng Trang hôm nay đã hung hăng tát vào mặt bọn họ.
Đây mà gọi là phế vật ư?
Nhẹ nhàng đoạt được vị trí nhất bảng cuộc thi săn thú hoàng thất, người như vậy mà gọi là phế vật ư?
Nếu vậy thì mọi người ở đây là cái gì chứ?
Tô Uyển Tĩnh càng xấu hổ dưới những ánh mắt như vậy, lúc này Bách Lý Hồng Trang càng rực rỡ thì bọn họ càng không được thoải mái!
Thái giám đem tinh thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-vuong-sung-the-y-phi-kinh-the/2940165/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.