Đái Chỉ Mạn tới một hồi liền nghe khắp phố lớn ngõ nhỏ bàn tán xôn xao chuyện của Bách Lý Hồng Trang, ả ta không ngờ đạo sư lại đưa thư mời cho Bách Lý Hồng Trang!
Thư mời, đó chính là vinh dự lớn nhất cho học viên của Thương Lan học viện!
Học viên sở hữu được thư mời có ai mà không phải nhân vật phong vân trong học viện đâu!
Nhưng mà, ả càng không ngờ tới chính là Bách Lý Hồng Trang cũng dám cự tuyệt thư mời của đạo sư!
Đây được xem là cái gì?
Một phế vật như Bách Lý Hồng Trang có thể được đạo sư coi trọng thì phải nên cảm tạ trời đất, thế mà còn dám cự tuyệt, nàng ta là cái thá gì chứ!
Vốn định phải giáo huấn Bách Lý Hồng Trang một phen cho tốt, nhưng nghe hai chữ không chút để ý của Bách Lý Hồng Trang này, Đái Chỉ Mạn thật ra lại không biết nên tiếp lời như thế nào.
"Ta nghe nói, ngươi cự tuyệt thư mời của đạo sư?" Đái Chỉ Mạn khinh thường nhìn Bách Lý Hồng Trang, "Đừng tưởng rằng mình có chút thực lực là ghê gớm, trên đời này người có thực lực hơn ngươi rất nhiều đấy!"
Vừa nghe Đái Chỉ Mạn nói, Bách Lý Hồng Trang liền minh bạch ả này là do không cam lòng nên cố ý tìm tới gây sự.
"Ngươi ghen tỵ?"
Bách Lý Hồng Trang nhàn nhạt lên tiếng, ba chữ đơn giản nhưng lại chọc trúng chỗ đau trong lòng của Đái Chỉ Mạn, mặt đẹp nhanh chóng nảy lên tức giận.
"Ta ghen tỵ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-vuong-sung-the-y-phi-kinh-the/2940181/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.