Khi mọi người nghe thấy Đái Chỉ Mạn lại giở trò cũ, hết thảy liền tính toán từ bỏ việc mua bộ áo giáp da này.
Có một cây "gậy thọc phân" ở bên trong phá rối, trừ khi bọn họ coi tiền như rác, không thì căn bản không thể nào mua được bộ áo giáp da này.
Chuyện Triệu Vận Thiến không muốn nhất đã xảy ra, Đái Chỉ Mạn lại giở thủ đoạn cũ!
"Sáu vạn năm ngàn đồng vàng!" Triệu Vận Thiến nói.
"Sáu vạn sáu ngàn đồng vàng." Đái Chỉ Mạn cười đắc ý, loại chuyện khi dễ người khác này cảm giác thật sự quá sướng!
Thấy Đái Chỉ Mạn không chịu nhượng bộ, khuôn mặt của Triệu Vận Thiến tức giận đến đỏ bừng, đột nhiên hét lên: "Đái Chỉ Mạn, ngươi đừng có quá đáng!"
Đái Chỉ Mạn cũng không ngờ Triệu Vận Thiến sẽ đột nhiên kêu tên mình, bất quá ả ta cũng không thèm để ý, ngược lại càng cười đắc ý hơn nữa.
"Ta mua đồ thì có gì sai? Ngươi có quyền mua còn ta thì không à?"
"Việc ngươi cố tình phá đám, ai nấy đều biết!"
"Vậy thì sao? Ngươi có thể làm gì ta?"
Đái Chỉ Mạn vẫn tươi cười như cũ, một Triệu Vận Thiến thôi mà, ả muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế ấy!
Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ phòng khách quý, "Kẻ đê tiện ắt vô địch, ngươi đúng là đã đem đạo lý này luyện đến mức thượng thừa nha!"
Lời vừa dứt, sắc mặt Đái Chỉ Mạn liền biến đổi, không cách nào duy trì được nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-vuong-sung-the-y-phi-kinh-the/2940192/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.