Sau khi thiếu nữ thu tiểu kiếm, có lẽ trong lòng cảm thấy hơi áy náy, bèn nói với Triệu Địa:
- Ngươi xem thử trong túi trữ vật có thứ gì, hẳn là có không ít thứ tốt, tất cả thuộc về ngươi hết.
Nói xong những lời này, nàng không nhịn được cười cười xảo quyệt, đây là nàng đang giả bộ hào phóng.
Nếu như trên người thanh niên nam tử kia còn có pháp khí tốt hơn, vậy vì sao vừa rồi lại không sử dụng, cho nên hẳn là trong túi trữ vật của y cũng sẽ không có cái gì tốt cả.
Triệu Địa nào biết điều ngoắt ngoéo bên trong, còn tưởng rằng đây là thiếu nữ cảm tạ ân cứu mạng của mình, mới tự nguyện để toàn bộ vật phẩm lại cho mình.
Hắn theo lời thiếu nữ rót một ít linh lực vào túi trữ vật, sau đó khẽ run một cái, đổ tất cả vật phẩm bên trong ra. Có một quyển sách cũ rách, còn có mười mấy khối đá màu sắc khác nhau.
Những khối đá này chính là linh thạch. Sở dĩ gọi là linh thạch, tên như ý nghĩa, chính là đá có chứa một số linh lực nhất định. Loại đá chứa linh lực này có công dụng hết sức bao la rộng rãi đối với người tu tiên. Lúc ngồi tĩnh tọa tu luyện chỉ cần nắm một khối linh thạch như vậy trong tay là có thể nhanh chóng hấp thu linh lực trong đó chuyển hóa thành linh lực của bản thân mình, nhanh hơn rất nhiều so với thổ nạp linh khí bình thường, cho nên có thể giảm bớt rất nhiều thời gian tĩnh tọa.
Ngoài ra bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mich-tien-lo/1336418/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.