Hôm đó vào buổi chiều tối, Triệu Địa đang nỗ lực luyện chế phù lục buồn bực phát hiện ra, tâm trạng của mình đang hết sức phiền não. Hắn vung mạnh tay lên, lại gạt rơi đĩa ngọc đựng đan sa lần nữa.
Trong lúc nhất thời hắn không tìm được khí cụ thích hợp để điều chế vật đựng đan sa.
Nơi ở của hắn có một ít chén đĩa thế tục, cũng không thích hợp cho lắm. Nếu như vật đựng không phải là pháp khí, qua một thời gian linh khí trong đan sa sẽ dần dần suy yếu, sẽ rất bất lợi cho việc chế phù.
Mà bây giờ chính là lúc phường thị nghỉ, còn cách thời gian mở ra lần sau có chừng hai mươi ngày, muốn mua một cái đĩa ngọc mới cũng không biết đi đâu.
Sau khi Triệu Địa lục tung trong phủ và túi trữ vật một phen, rốt cục cũng tìm được một dụng cụ mà hắn cho là vô cùng thích hợp: chính là Càn Khôn tiểu đỉnh mà hắn cất trong túi trữ vật đã lâu.
Mặc dù đến nay hắn còn chưa biết rõ lai lịch cùng công dụng của tiểu đỉnh này, nhưng lần trước lúc gặp tập kích, tiểu đỉnh này dễ dàng chặn lại một đòn của trung phẩm pháp khí tiểu kiếm màu đỏ lửa, hẳn không phải là phàm vật nơi thế tục mới đúng. Nhưng tiểu đỉnh này lại không giống như những pháp khí khác, có dao động linh khí hoặc mạnh hoặc yếu, mà hoàn toàn không có một tia linh lực nào.
Sau khi Triệu Địa hiểu rõ hơn một bước về pháp bảo, hắn cũng gạt bỏ ý nghĩ cho rằng tiểu đỉnh này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mich-tien-lo/1336425/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.