Đây là một loại pháp thuật phụ trợ cấp thấp thường dùng, trừ có thể ngăn cách thanh âm không truyền ra ngoài, không có hiệu quả phòng ngự bao nhiêu.
Triệu Địa lại rót cho nàng thêm một chén, lắc đầu nói:
- Ta không đoán ra được.
Thật ra thì trong lòng hắn đang suy nghĩ: “Còn có thể có cái gì, nếu không phải là quần áo xinh đẹp, vậy chính là phấn bột nước hoa.”
- Hắc hắc, cũng biết huynh không đoán ra được. Huynh xem, đây là cái gì!
Giản Hinh Nhi đắc ý móc trong ngực ra một hộp nhỏ bằng gỗ, đưa cho Triệu Địa.
- Đây là...
Triệu Địa mở hộp nhỏ ra, bên trong là bảy tám viên dược hoàn màu tím giống nhau như đúc, to chừng một tấc. Đây là một loại đan dược mà hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa theo linh lực phán tán từ đan dược, dường như đây là thứ đan.
Hắn cầm đan dược đưa lên mũi ngửi một cái, chỉ cảm thấy loại đan này đặc biệt thơm tho dễ ngửi, nhưng hiện tại không nghĩ ra là loại đan dược nào.
- Ta không nhận ra, rốt cục là linh đan diệu dược gì làm cho muội cao hứng như vậy?
Triệu Địa nhận thua, hắn xem qua điển tịch có liên quan tới đan dược không ít, nhưng vẫn không nhận ra, chẳng lẽ là một loại đan dược cực kỳ hiếm có?
- Nói cho huynh biết, đây chính là Trú Nhan đan. Dùng một viên là có thể vĩnh viễn thanh xuân, dung nhan mãi mãi không già.
Giản Hinh Nhi hưng phấn nói, nhưng một lát sau, thanh âm của nàng trở nên trầm thấp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mich-tien-lo/1336464/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.