Những đệ tử không có bảo vật chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên, nhìn những đệ tử khác lấy đi những chiếc hộp gỗ với ánh mắt hâm mộ và ghen tị.
Đến phiên Triệu Địa, trước tiên hắn móc ra ba khối đá kết đầy sương trắng, Hùng lão đầu vừa nhìn thấy, liền gật đầu nói:
- Ừ, quả nhiên là trung phẩm linh thạch thuộc tính Băng chỉ có Bích Hàn đàm mới có. Chỉ có Băng Linh Thạch ở đó sinh ra, sương lạnh bao bên ngoài mới có thể quanh năm không thay đổi, khác hẳn với linh thạch thuộc tính Băng trong suốt thường thấy.
Dứt lời, lão vung tay áo lên thu lấy ba khối Băng Linh Thạch, sau đó đưa cho Triệu Địa một cái hộp gỗ.
- Ủa, là ngươi đó sao, tên ngoại môn đệ tử Ngũ Linh Căn mấy năm trước? Chưa đầy ba năm, không ngờ rằng tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy, đã là Luyện Khí kỳ tầng mười hai. Lạ thật, lạ thật...
Lúc Hùng lão đầu giao hộp gỗ cho Triệu Địa, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lập tức nhận ra.
Triệu Địa im lặng không lên tiếng, hắn dùng thần thức cảm ứng đan dược trong hộp gỗ giống như đúc Trúc Cơ đan trong điển tịch ghi lại, bèn nhanh chóng thu hộp gỗ vào trong túi trữ vật. Sau đó lại móc ra một khối tinh thạch trong suốt to bằng nắm tay, bên trong hiện đầy hoa văn có hình xoắn ốc đưa cho lão nhân.
- Huyết Tinh Thạch! Không sai, quả thật là thượng phẩm Phát Tinh Thạch - Huyết Tinh Thạch. Không ngờ với tu vi tầng mười hai của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mich-tien-lo/1336498/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.