“Cứu mạng người, đuôi cá, bóng lưng nữ tử, Tuyết Tuyết...” Cảnh Hiên vừa đi vừa lẩm bẩm, “Có phải có quan hệ gì đến nàng hay không?”
... ...... .........
Tuyết Tuyết không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng giống như đã tỉnh lại mấy lần, nhưng kỳ lạ là không mở mắt ra được.
Nàng thử vùng vẫy, nhưng liền phát hiện mệt chết đi được, cho tới lúc nhúc nhích vài cái không được liền lập tức nặng nề ngủ.
Tuyết Tuyết uể oải đến nỗi người sắp hỏng mất rồi, tuy nói trước cũng bởi vì mình bởi vì một số việc mà mình không tu luyện tốt, thế cho nên pháp lực yếu làm nàng cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Nhưng bây giờ lại không có oán giận mình như vậy, chỉ là bây giờ, bây giờ nàng thật muốn đánh mình hai cái bạt tai.
Năm trăm năm, không đúng, là năm trăm mười năm!
Nàng tu hành trọn vẹn năm trăm mười năm, nhưng mà nàng quá lười, thậm chí ngay cả pháp thuật cơ bản nhất cũng không học.
Nàng là một dung yêu nha!
Một dung yêu làm sao có thể ngốc đến lỗi bị người ta đánh sau ót một cái liền choáng váng, làm sao có thể ngốc đến vậy chứ?
Choáng váng qua mấy ngày,cuối cùng lúc nàng tỉnh lại liền cảm thấy yết hầu khô khốc ngay cả mở miệng nói chuyện cũng có chút vất vả.
Cố gắng chống đỡ ngồi dậy, phản ứng đầu tiên của Tuyết Tuyết chính là nhìn cánh tay dưới ống tay áo của mình.
Nhưng vừa nhìn thấy quả thực dọa nàng hoảng sợ, bởi vì trên cánh tay nàng bắt đầu nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391724/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.