Còn có... Ông trời ơi! Hắn lại đặt tên cho mình! Mà còn khéo đến lỗi giống tên của nàng!
Tuyết Tuyết vui sướng, kìm lòng không được bắt đầu nhảy lên nhảy xuống ở trong mặt nước.
Cảnh Hiên ngơ ngác nhìn cảnh đẹp thần kỳ này, nhìn Tuyết Tuyết vui vẻ trên mặt nước, thân thể đỏ vàng xứng với bông tuyết đang rơi, nó mới đẹp làm sao.
“Tuyết Tuyết!” Hắn theo bản năng hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay, Tuyết Tuyết nghe lời liền dừng nhảy, bơi tới bên cạnh hắn. Cảnh Hiên vung tay lên không trung chợt dừng lại, sau một lúc lâu lại lẩm bẩm “Ngươi nghe hiểu được?”
Tuyết Tuyết sợ tới mức rụt cổ lại, chỉ mải cao hứng, lại quên mất mình quá nghe lời rồi.
Vì vậy suy nghĩ một chút, liền rời thân đi chỗ khác, tiếp tục trò chơi nhảy lên nhảy xuống kia. Mãi đến khi nhìn thấy Cảnh Hiên buông lỏng đề phòng, lúc này mới bơi đến bên cạnh hắn lần nữa.
Cảnh Hiên cười khổ, có lẽ do sinh sống trong môi trường người lừa ta gạt đã lâu, lâu đến nỗi sinh ra cảnh giác với cả một con cá. Nó làm sao có thể nghe hiểu mình nói chứ? Nhưng mà...
“Tuyết Tuyết!” Hắn khẽ gọi, “Nếu ngươi là người, vậy thì nhất định, là người hiểu ta nhất. Ngươi xem, chỉ có ngươi bồi ở bên cạnh ta, ta mệt mỏi, mệt mỏi Cũng chỉ nghĩ đến bên hồ cá. Ngươi biết không, ta vốn không muốn hại người, nhưng người lại cứ tính kế sau lưng ta. Ta mười tuổi, người kia cũng làm ca ca ta mười năm. Trước kia cho tới bây giờ ta đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391764/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.