Tề quốc, năm Nguyên Đức thứ hai mươi mốt, Cảnh Vương phủ tại Kinh Thành.
Lạc Hà cư là một tòa viện lớn nhất trong Vương phủ, Là Cảnh Vương gia vì chánh phi Mai Vận Nhi của hắn xây nên.
Nghe nói dung mạo của vị Vương phi kia khi còn trẻ có thể làm khuynh đảo chúng sinh, mặc dù bây giờ đã ba bảy ba tám tuổi, nhưng bộ dạng vẫn thùy mị thướt tha như năm đó.
“Quản gia xin dừng bước!” Trước cửa phòng Lạc Hà cư, một tiểu nha đầu đưa tay ra cản quản gia Lưu Phúc đang đi đến trước mặt, khẽ cười nói: “Vương phi đang tắm, xin quản gian chờ một lát.”
Nói xong lời mật mờ này, đặc biệt còn nhấn mạnh khi nói ra hai chữ ‘tắm rửa’, lại càng khiến cho hai mắt Lưu Phúc sáng lên.
Thấy bốn phía xung quanh không có người, Lưu Phúc tiến lên đẩy nha đầu cản đường ra, nở nụ cười – dâm đãng rồi đi về phía cửa phòng.
Nha đầu kia quyệt miệng liếc hắn một cái, không tiện ngăn cản, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi thấy Lưu Phúc đi vào bên trong đóng cửa lại, mình liền đứng lại bắt đầu canh chừng cho người bên trong.
Khi Lưu Phúc đi vào, chỉ cảm thấy một làn sương mù đập vào mặt, ngay sau đó liền nhìn thấy hình ảnh lờ mờ ở phía trước, một mỹ phụ quyến rũ đang ở trong thùng nước tắm. Quỳnh-DDLQD
Một tầng lụa mỏng manh che ở trên người, mặc dù tăng thêm vào phần mơ hồ, lại càng không che được đường cong của cơ thể. Nhìn nước từ hai nụ hoa mềm mại trước ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391774/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.