Cảnh Hiên ở trong cung liên tiếp hơn mười ngày, Thái hậu thích hắn, lại không nguyện thả người.
Đó là Hoàng tổ mẫu hắn thương yêu từ nhỏ, hắn can tâm tình nguyện ở cùng nàng.
Nhưng thời gian ở trong cung,lqd hắn không nghĩ tới việc chính trị, không nghĩ tới bọn hạ nhân trong Vương phủ có trung thành hay không.
Chỉ thường xuyên nghĩ tới cá chép vàng nhỏ mà hắn nuôi dưỡng, Tuyết Tuyết của hắn.
Cảnh Hiên bắt đầu cảm thấy mình có chút kỳ quái, hoặc là điên rồi. Phi tần trong cung nuôi dưỡng sủng vật, khi đó hắn nhìn thấy những nữ tử ôm chó nhỏ của mình vô cùng thân thiết, Cảnh Hiên nghĩ, có phải mình cũng yêu thương Tuyết Tuyết như vậy hay không?
Nhưng nghĩ lại, dường như cũng không phải.
Nếu như chó nhỏ bị thương hoặc gặp phải nguy hiểm, những tần phi này cũng chỉ thương tâm thôi. Nhưng hắn không giống, khi Tuyết Tuyết gặp nguy hiển hắn sẽ sợ hãi, hắn sẽ liều lĩnh xông vào cứu nàng ra trước.
“Xem ra là điên thật rồi!” Hắn theo bản năng lẩm bẩm làu bầu, lập tức cười khổ, có thể điên như thế nào? Để hắn điên một lần, thì có làm sao?
Huống chi...
Hương chi cái ý nghĩ kia chợt lóe lên, hắn không rõ cái gì là cái gì, cũng không biết rốt cực mình chờ mong chuyện gì.
Chỉ là khi đó lúc rơi xuống nước được cứu lên bờ, hắn thật sự thấy nữ tử cứu hắn có nửa trên là người nửa dưới là đuôi cá.
Đây thật sự chỉ là ảo giác sao?
Mười năm sau...
Cảnh Hiên từ trong cung trở về đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-cuong-tieu-yeu-tinh-vuong-gia-ta-lai-muon-o-tren-nguoi/2391885/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.