50
Khi Lâm Thư nhắn tin cho tôi, đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ.
Cậu ấy hỏi tôi cuối tuần có rảnh không.
Tôi đọc được rồi, nhưng tôi không trả lời.
51
Khi anh Tiểu Phong nhắn tin cho tôi, tôi đang đứng ở hành lang trước cổng bệnh viện.
Anh ấy nói hạng mục mà nhóm của Lục Hằng làm đã rất thành công.
Anh ấy hỏi tôi có tham gia bữa tiệc ăn mừng vào cuối tuần không.
Tôi đọc được rồi, nhưng cũng không trả lời.
52
Hình như tôi sắp c.hết rồi.
53
Thảo nào trước đây ngày nào cũng bị đau đầu, đôi khi còn không nhìn thấy gì.
54
Con người bác sĩ khá tốt.
Ông ấy thấy tôi là một cô gái trẻ, nói chuyện rất lịch sự, muốn an ủi tôi.
Ông ấy nói tôi phát hiện sớm.
Điều trị tốt có thể sống thêm vài năm nữa.
Vậy nên, có vẻ như sau vài năm nữa tôi sẽ phải c.hết.
.........
Dường như có một chút an ủi.
55
Tôi hơi buồn.
Tôi luôn tuân thủ pháp luật, giúp người khác vui vẻ.
Không hút thuốc, không uống rượu, không uốn tóc.
Thậm chí cũng không dám uống nhiều coca.
Chỉ là thích uống trà sữa.
Tại sao trẻ như vậy đã phải c.hết rồi?
.........
Chẳng lẽ ông trời ghen tị với người tài* sao?
Vậy thì tôi thà ngu ngốc hơn một chút.
*(Nguyên văn: 天妒英才): Hiểu đơn giản là ông trời rất ghen tị với một người có trí thông minh xuất chúng nên đã ra tay sớm, khiến cho họ c.hết trẻ.
56
Anh Tiểu Phong gọi cho tôi.
Anh ấy nói Lục Hằng uống say rồi, bảo tôi đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-mien-troi-nang-roi/1820482/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.