Chuyện, chuyện này... Này không phải là ép mua ép bán à?!
Tiểu vương gia khiếp sợ nhìn thân thể trần trụi trước mặt mình, đáy mắt đã bị da thịt trắng nõn lấp kín. Lý trí đang tự nói với bản thân rằng cần phải dời ánh mắt đi, nhưng hắn lại không làm được.
Tiểu vương gia lập tức xem mà sững sờ.
Bạch Thỏ Tinh chậm rãi lại gần Tiểu vương gia, nắm chặt lấy tay hắn, bỏ tay hắn lên ngực mình.
Ngực y không bằng phẳng, hơi phồng lên một chút, tay sờ lên thấy mềm.
Tiểu vương gia chụm tay lại, nặn nặn bầu ngực mềm mại trắng mịn của Bạch Thỏ Tinh, cảm thấy cảm giác không tệ, lại tiếp tục nặn nặn.
Mặt Tiểu bạch thỏ càng đỏ hơn, trong mắt che phủ một tầng hơi nước mịt mù, đôi môi cũng hồng hào. Y ưm a một tiếng, như thể giận lẫy, liếc Tiểu vương gia một cái.
Đầu óc Tiểu vương gia bị một tiếng ưm a này kéo trở về, hắn hốt hoảng rụt tay về, quay mặt đi. Mặt của hắn cũng đỏ, còn đỏ hơn cả mặt của Bạch Thỏ Tinh.
"Ngươi, ngươi làm gì vậy?! Không biết xấu hổ!" Vành tai Tiểu vương gia đỏ như thể sắp ứa máu, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn sót lại xúc cảm của đầu nhũ trắng mịn, hắn oán hận nghĩ, vừa nãy sao lại không sờ thêm mấy lần.
Bạch Thỏ Tinh vẫn cứ tủi tủi hổ hổ như trước: "Ngươi nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, lần này không thể không nhận trách nhiệm nữa."
"Nhận trách nhiệm gì?! Là con thỏ nhà ngươi tự mình cởi quần áo, bắt ép bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mien-mien/2217862/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.