"Cái miệng" trong tôi cất lời, giọng điệu nhẹ như không:
"Đây là chị… hay là em nhỉ? Ba mẹ đã từng lạc mất một đứa con vì bị đánh tráo, phải chịu cảnh chia cắt hơn một thập kỷ. Nay con vừa trở về, gia đình mới đoàn viên, cớ sao lại ngỏ ý muốn rời đi?"
Mẹ tôi sững người, lùi lại vài bước, tạo một khoảng cách với cô gái kia.
Gương mặt "thiên thần" của cô ta lập tức đông cứng, hoảng hốt chất vấn:
"Mẹ không cần con nữa sao?"
Ngay khi mẹ bắt đầu có dấu hiệu mềm lòng, "cái miệng" tôi lại tiếp tục tấn công:
"Ba mẹ, còn người mẹ nuôi của con, kẻ đã nhẫn tâm tráo đổi con, hai người dự định giải quyết thế nào?"
Lần này, ba tôi mới lên tiếng:
"Phan Phan, ý con ra sao?"
Mọi ánh nhìn lập tức tập trung về phía tôi.
Trong thâm tâm, tôi muốn gào lên: "Hãy để bà ta đối mặt với pháp luật, để bà ta phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho tôi."
Thế nhưng, "cái miệng" lại thốt ra một câu hoàn toàn khác:
"Dù bà ấy từng đối xử không tốt với con… nhưng dẫu sao cũng là người đã nuôi con khôn lớn."
Tôi sốt ruột quan sát phản ứng của mọi người.
Mẹ tôi ôm mặt khóc rưng rức, vẻ đau đớn, nhưng dường như đã chấp nhận sự thật này.
Cô gái kia thì khẽ thở phào, ánh mắt nhìn tôi càng thêm vẻ khinh miệt, tựa như đang hả hê vì sự "ngu muội" không biết đòi lại công lý của tôi.
Không ngờ, ba tôi cũng tỏ vẻ như trút được gánh nặng.
Chà, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieng-luoi-va-tay-chan-toi-cung-xuyen-khong-roi/2764299/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.