Mẹ tôi lạnh lùng buông một câu:
"Nếu như ông ấy không thể tỉnh lại được nữa thì cứ rút ống thở luôn đi."
Nhưng… số của ba tôi vẫn còn lớn lắm.
Ông ta không chết.
Chỉ là không may phát sinh thêm biến chứng, giờ đây phải nằm liệt giường, không thể tự mình đi lại được nữa, còn nói năng thì lại ngọng nghịu khó nghe như thể vừa mới bị bẻ gãy mất mấy chiếc răng.
Sau khi ra viện, mẹ tôi đã đích thân chăm sóc cho ông ta.
Kể từ ngày đó, lần nào tôi gặp ba, gương mặt của ông ta cũng đều sưng húp lên như thể vừa bị ong đốt.
Tôi làm bộ hỏi mẹ một cách đầy quan tâm ngay trước mặt ông ta:
"Mẹ có bị đau tay không ạ?"
Mẹ tôi khẽ cong môi cười một cách nhàn nhạt:
"Không sao đâu con, mẹ đâu có ngu ngốc đến mức đó. Mẹ dùng đế dép để đánh mà."
Tôi lắc đầu bật cười, rồi ngồi xuống bàn để ăn sáng.
Ăn xong còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình nữa chứ.
Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ, tôi đã chính thức tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp đồ sộ của nhà họ Giang.
Tôi cũng đã thẳng thừng hủy bỏ hôn ước với Thẩm Hoài Cảnh.
Anh ta và Giang Diệc dây dưa không rõ ràng với nhau, gây ra đủ mọi loại thị phi tai tiếng cho nhà họ Thẩm, cuối cùng đã bị đá bay ra khỏi công ty.
Anh ta bị điều chuyển công tác sang tận châu Phi xa xôi.
Trước khi rời đi, anh ta nhất quyết đòi được gặp tôi một lần cuối, nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieng-luoi-va-tay-chan-toi-cung-xuyen-khong-roi/2764315/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.