Mất hơn một tháng để Hứa Thanh điều trị khỏi bệnh, sức khỏe của nàng khá lên từng ngày… và nỗi phiền muộn của Hàn Tuấn Phong cũng tan dần đi.
…
Hứa Thanh như thường lệ đang ngồi dùng cơm với Hàn Tuấn Phong và… thì nghe tiếng cha già hô to từ ngoài vào khiến nàng sặc miếng cơm đang nuốt dở
" Ơ – RÊ – CA!!!!!!! Ta làm được rồi, thành công rồi."
" Cha già, làm ơn để con ăn xong cái đã chứ."
" Tiểu Thanh à, không phải cái gì cũng chờ được, oh no no… thời gian không thể chờ được nữa, Hứa Thanh, ta thành công rồi. Bà Thái Hậu đó làm sao giỏi hơn cha già này được…"
" Ờ… cha à…"
" Haizzz, Hứa Thanh, con học đâu ra cái trò cắt ngang lời cha thế hả. Bà già khú đế đó có đập thì sao… cha già thiên tài của con vẫn có thể sửa được."
" Vậy sao?"
" Tất nhiên rồi" Cha già hí hửng
" Cha già à…"
Vật thể đang được Thế Hiên nâng cao trên tay với tất cả dáng vẻ tự hào không mất hai giây để hạ cánh xuống đất.
Vèo ! Bụp !
Cha già trợn tròn mắt nhìn theo cái điều khiển bảo bối của ông. Gian phong lạnh ngắt và những âm thanh vang lên là những lời còn sót của Hứa Thanh
" … Thái Hậu đang ở đây… Là cha không chịu nghe con nói đấy nha."
Thái Hậu nhìn khuân mặt trắng bệch của cha già mà đắc ý
" Huh… Đã giỏi đến vậy thì sửa lại đi."
Cha già chầm chậm đi đến bên cạnh chiếc điều khiển, cố gắng thử ấn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267746/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.