Hứa Thanh uể oải thức dậy vào sáng hôm sau, Hàn Tuấn Phong đang trầm ngâm trên tràng kỷ gần đó và ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Chán với câu hỏi hắn tại sao không váo triều, Hứa Thanh kéo chăn che lấy người rồi đi tìm những phần quần áo của mình.
" Quần áo đó ta đã sai người đem giặt rồi. Mặc bộ đồ kia đi."
Hứa Thanh đưa mắt theo ánh nhìn của hắn. Chẳng mất đến hai giây quan sát đám y phục màu xanh , Hứa Thanh đã nhận ra đó là y phục cổ trang
" Không bao giờ."
" Hứa Thanh! Mặc hoặc chịu phạt… chọn điều gì."
" Chẳng liên quan. Ngươi không nghĩ được ra cách nói nào có lý hơn à?"
" Về cơ bản, Mẫu hậu đã tin ngươi có thai. Nếu giờ nói không có ngươi chắc chắn sẽ phải chịu phạt. Cho dù mang trong người dòng máu của ta nếu để Mẫu hậu ghét thì cũng khó sống. Vì vậy việc đầu tiên là mặc y phục đó thay cho quần áo quái gở của ngươi."
" Hàng hiệu Gucci không phải là quái gở! Mà ta đâu có thai, nếu sau vài tháng nữa, bụng ta không to lên thì tội nói dối chẳng phải còn nặng hơn sao. Thà thú tội nhận được khoan hồng không phải đỡ dễ chết hơn sao."
" Việc này thì ngươi cứ để ta lo."
" Vậy ta không phải mặc y phục đó nữa?" giọng nàng có chút vui mừng, xem ra hắn cũng không khó bảo lắm…
" Việc làm bụng ngươi to lên. Giờ mặc y phục vào đi. Ta phải đi nói chuyện với Thái Y."
" Ngươi…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267755/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.