** Bắt cóc **
Hàn Tuấn Phong nhìn Hứa Thanh chằm chằm
" Ngươi rốt cuộc là bị sao vậy?"
Cô đúng là đang rất sao đây, tách cà phê trong tay đã bị bóp nát nếu nó không làm bằng sứ. Người bị làm sao phải là hắn, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với hắn vậy chứ
" Ta không sao."
" Mặt ngươi phản bội ngươi rồi đấy. Được rồi, ta có việc phải làm, ngươi đưa ta đến…"
" Đến chỗ lần trước."
" …Uh."
" Để ta đoán nha, không cần nấu cơm trưa cũng không cần đợi bữa tối, vậy đúng không."
" …"
…
Đã liền ba ngày rồi, hắn cứ sáng là đến căn nhà đó, tối thì được đưa về. Hứa Thanh nhìn cảnh trước mắt không có cách nào khác ngoài làm ngơ. Cô còn có thể làm gì, chẳng lẽ đứng trước mặt hắn nổi xung lên rồi yêu cầu hắn kể rõ mọi chuyện. Cô không làm và cũng không thể làm như thế bởi một khi cô để tâm đến việc hắn làm, cô là người thua cuộc.
Dù muốn dù không, Hứa Thanh vẫn phải cùng hắn tham dự bữa tiệc ngớ ngẩn của Thiên Vũ. Ngoại trừ ngày đầu tiên nàng lôi hắn đến phòng tập, hắn thường xuyên tới… nhà của ai đó. Điều này khiến cô thật sự lo lắng, cô không thể mất mặt trước Thiên Vũ bởi việc hắn không thể khiêu vũ dù chỉ là một điệu đơn giản.
Hứa Thanh vốn định lôi hắn đi tút tát từ sớm nhưng hắn không mảy may quan tâm dù cô đa hạ mình xin hắn, hắn nhất quyết đến.. nhà của ai đó. Hứa Thanh thật sự ấm ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267771/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.