Chiến Cơ không thấy Hàn Tuấn Phong vào triều, vội lo lắng, hắn cảm giác việc này có liên quan đến Hứa Thanh nên vừa bãi triều đã vội đến Lãnh Nam phủ.
" Tuấn Phong, ngươi vì lẽ gì mà hôm nay không vào triều."
" Từ lúc nào huynh quan tâm tới ta vậy, Hàn Tuấn Phong khẽ nhếch mép, …sự tình là Hứa Thanh có chuyện nên ta không vào triều được."
" Nàng có chuyện, Hứa Thanh giờ ở đâu, nàng không sao chứ?" Chiến Cơ gương mặt mang thẹo sự lo lắng, hướng ánh mắt nhìn xung quanh.
Hàn Tuấn Phong khẽ ra hiệu cho Chiến Cơ theo mình, dẫn hắn đi nhìn nàng. Hứa Thanh đang nằm trên giường, ôm Bảo Bối ngủ ngon lành. Chiến Cơ quay lại nhìn Tuấn Phong
" Hôm qua có người hãm hại nhốt nàng trong một căn phòng đầy rắn rết, nàng đã chịu một cú sốc rất lớn. Sáng nay nhờ uống thuốc nên bây giờ mới ngủ được một chút."
Chiến Cơ không dám tin vào tai mình nữa, nàng là một nữ tử hiền lành yếu đuối, ai lại tàn ác đến mức này.
Có lẽ do tiếng người, Hứa Thanh khẽ cựa mình thức dậy. Tất cả những gì Chiến Cơ nhìn thấy là một cô gái với gương mặt cảnh giác đến tột độ đang lùi dần sát về phía tường.
" Hứa Thanh đừng sợ, là ta Chiến Cơ đây. Ở đây không hề có gì."
Gương mặt Hứa Thanh có phần giãn lỏng, có lẽ đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Tuy trấn tĩnh được, Hứa Thanh vẫn không hề có ý sẽ đến bên anh chào hỏi, tuy vậy ánh mắt đã trở lại bình thường. Chiến Cơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267802/chuong-38.html