Hàn Tuấn Phong vừa từ trong cung trở về, bước vào phòng đã thấy Hứa Thanh đang may may vá vá.
" Aw." 2s tiếp " Aw", hành động diễn ra cứ lặp đi lặp lại thành chu kỳ.
Hắn nghiêm mặt nhìn nàng
" Ngươi cần gì thì đi mua là được, cần gì phải mất công may may vá vá. Bản thân không biết tự lượng sức."
Hứa Thanh khẽ xùy một tiếng rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Dựa theo hình dạng hắn đoán nàng đang làm một đôi tất.
" Cái ngươi đang làm hình như quá rộng so với chân ngươi rồi đó."
Lần này thật sự khiến nàng không khỏi bực mình " Ta đâu có may cho ta đâu!"
Trong đầu hắn lóe lên một tia hy vọng, thật sự rất hy vọng nàng làm cho hắn. Hắn nhìn đôi tất nàng đang làm, ánh mắt tràn đầy hy vọng, khàn giọng:
" Bổn vương không thích mà sắc lòe loẹt thế đâu."
Hứa Thanh mở mắt to hết mức có thể, nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu:
" Hàn Tuấn Phong, ta biết ngoài trời rất lạnh nhưng không phải ngươi võ công cao cường sao, làm gì mà để đến nỗi bị sốt rồi nói mớ rồi."
..
Chưa được bao lâu nàng đã ôm bụng ra mà cười
" Ôi trời ơi, ta là làm cái áo cho Bảo Bối chứ đâu có rỗi việc mà làm cho ngươi. Ta may cho Bảo Bối hai cái áo mà mười đầu ngón tay đầy thương tích, nếu ngươi muốn thì ta sẽ nhờ Yến Tử làm cho ngươi."
Sắc mặt hắn biến đổi từ tươi tỉnh thành căm phẫn, chính xác hơn thì cũng có phần thẹn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267806/chuong-36.html