AAA, hắn đúng là đồ đáng ghét mà, Hứa Thanh nhìn từng món đồ của "kẻ thù" được đưa vào phòng mình, mồm há càng lúc càng rộng ( Mèo: tốt nhất đừng ai tưởng tượng ra xem nó như thế nào).
" Ngậm miệng lại đi, quai hàm sắp rớt ra rồi đó. Chưa thấy nữ nhân nào như ngươi "
Hứa Thanh ngậm miệng lại " Phải rồi, tất nhiên là đại mỹ nữ như ta, ngươi chưa gặp bao giờ rồi."
Hàn Tuấn Phong không nói gì, quay ra bàn, bình thản lấy giấy ra viết, có lẽ hắn đang chuẩn bị cho tấu chương ngày mai.
Cảm nhận được sát khí trong phong, nô tài nào cũng đặt đồ xong là bỏ ra ngoài liền. Chẳng mấy chốc, căn phong của Hứa Thanh bị "lai tạp", trong phòng giờ chẳng còn ai khác ngoài nàng và hắn.
Được rồi cưng, chị đây không phải Ferb.
Hứa Thanh đặt Bảo Bối xuống giường, giả vờ tự nhiên đến tủ sách phía sau hắn, liếc mắt xem hắn đang viết cái gì. Đúng như nàng đoán, hắn đang viết tấu chương
" Vương gia, ngài có muốn uống trà không, ta rót cho ngài." Hứa Thanh mỉm cười tiến đến bàn bê bình trà lên. Tất nhiên là nàng chẳng có cái lòng tốt ấy, Hứa Thanh bê trà đến gần hắn rồi " hậu đậu" vấp chân, " vô tình làm đổ " cả bình trà về phía hắn. Hàn Tuấn Phong nhanh nhẹn tránh được, nhưng vẫn có một ít nước dính lên quần áo.
" Ối, tiểu nữ thật hậu đậu, để ta lau cho ngài."
Hứa Thanh " vô tình" tập hai, khi cầm khăn rướn người về phía trước lau cho hắn, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-ai-xuyen-khong/1267825/chuong-27.html