Phía bắc, động phủ Lâm Nhai.
Nơi này âm u ẩm thấp, trước kia là hồ suối nước nóng trong rừng hoang, về sau là vực sâu vạn trượng, một đường giao giới chia cắt bắc nam, chỉ có một chiếc cầu dây xích đong đưa tiêu điều run rẩy đón gió.
"Thiếu chủ, không bình thường." Chương Thanh hơi nghiêm mặt, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Tả Khinh Việt.
Bọn họ trông giữ ở nơi đây nhiều ngày, nhưng mãi chẳng phát hiện dấu tích của con người, cả động phủ yên ắng đáng sợ, mấy lần Chương Thanh hoài nghi có phải họ đã trúng kế rồi không song thiếu chủ luôn lắc đầu không nói.
Dần dà mọi người cũng nhận ra không đúng, dường như có cái gì đó đang chậm chạp đến gần bọn họ, nhưng phái người đi trinh sát toàn bộ động phủ cũng không thấy không đúng chỗ nào, vẫn không có sức sống như cũ, ngay cả cổ trùng nhạy bén cũng không có cảm nhận được một chút động tĩnh.
Chương Thanh nhìn "Tức cổ" không có gì khác thường ở đầu ngón tay, không nhịn được chậc khẽ một tiếng, bất đắc dĩ than thở, "Gần đây hoàn toàn không có chút hơi người nào thôi không nói, bàn quay cũng bình thường nốt, đây..."
Đám người Miêu Cương khách nghe vậy ngồi bệt xuống đất, tính nghỉ ngơi giây lát, Tả Khinh Việt lại chẳng ừ hử, gương mặt y bị giấu trong bóng râm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, "Không có sinh khí....vậy tử khí thì sao?"
Dứt lời, sự tĩnh mịch lan tràn.
"Bọn chúng sẽ không như vậy...." Chương Thanh mở miệng muốn phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-cuong-khach/519099/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.