Cừu gia vốn là phú thương giàu có, tiếc rằng ngày một sa sút, lại bị kẻ thù ghi hận, trong một đêm, cả nhà chỉ còn lại một ấu tử.
Trên giường có một đứa trẻ đang nằm, chừng đâu mười tuổi.
"Cha ơi, huynh ý ngủ rồi ạ?"
"Thằng bé bị thương, không phải ngủ đâu."
"A....Vậy con thổi thổi cho huynh ý, liệu có hông đau nữa hông?"
Bên tai có người líu ra líu rít, rất ồn.
Cừu Nhạn Quy cảm thấy có người đang thổi hơi trên mặt mình, cau mày khó chịu, khó khăn mở mắt ra.
Nhưng lại đối diện ngay với một đôi mắt xinh đẹp linh động, nhóc giật mình, đối phương cũng giật mình lùi về sau.
Hô hấp của nhóc rất nông, đến sức nói chuyện cũng không có, gắng gượng nhìn một cái liền nặng nề mê man.
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, hình như có thứ mềm mại nào đó cẩn thận chạm vào mặt nhóc.
·
Lúc Cừu Nhạn Quy tỉnh lại lần nữa đã khôi phục chút sức lực, chỉ còn hoa mắt chóng mặt, mắt mở đôi mắt đen kịt ra nhìn chằm chằm một điểm hư không thẩn thờ.
Là nơi hoàn toàn xa lạ, nhóc không biết mình hiện đang ở chốn nào.
"Ui, huynh tỉnh gòi!" Giọng sữa vang lên ở bên tai, nhóc giật mình cau mày, im lặng nghiêng người nhìn qua.
Đó là một đứa trẻ rất xinh xắn, nước da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh.
Cừu Nhạn Quy sửng sốt, sau đó chậm chập quay đầu đi.
Đứa trẻ hình như cũng đờ ra một lát, tủi thân túm góc áo, kế đến chạy ra ngoài.
Có lẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-cuong-khach/519136/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.