” Đừng khóc!” Bạch Dạ xoa mặt cá nhỏ, vươn đầu lưỡi chậm rãi lau khô lệ, rồi mới cười nói:” Ta như thế mà dễ dàng đã bị vây khốn sao?”
Nơi này chính là địa bàn của bọn họ, cho nên Bạch Dạ thật dễ dàng sẽ tìm được lối ra.
Vừa ra tới chính là chiến trường, tuy rằng đem cá nhỏ bảo hộ tốt lắm, nhưng luôn có chuyện ngoài ý muốn.
Chính vì vội đối phó với dư đảng của Hắc Miêu tộc nên khi nhìn lại mới phát hiện cá nhỏ không thấy, rồi mới nghe tiếng thét chói tai từ phía kia phát ra, trong mắt Bạch Dạ thế giới nhất thời một mảnh lộ vẻ sầu thảm……
Ba tháng sau……
” Bạch ca ca……con cá của ngươi thật khá a ~”
” Bạch ca ca? Sao ngươi lại khóc?”
Bạch Dạ hướng nhìn tử y nam hài cười một cái, rồi mới lại nghiêng đầu nhìn xuống cái ao to như vậy chỉ có duy nhất một con cá con. Bi thương nước mắt lại rơi xuống ao.
Đúng lúc này, Bạch Thước cùng Bạch Dự đột nhiên xuất hiện, Bạch Dự đầu tiên tiến lên an ủi:” Nhị đệ, đừng khóc nữa, ngươi nhìn nước trong ao kìa……”
Một bên Bạch Thước nghe xong lời nói của Bạch Dự sau khi đối mặt vẻ xấu hổ, lập tức đem tử y nam hài ôm lấy, rồi mới sắc mặt trầm trọng nhìn xuống ao……
Trước đây một tháng nhìn thấy cái ao này, nước còn không có nhiều như thế.
Bạch Thước cùng Bạch Dự đều biết nước dưới ao kia nhiều lên không phải là nước bình thường……chỉ là bọn hắn thật sự bị thâm tình của Bạch Dạ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-me-an-luon-ta-di/355182/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.