Mấy người vây quanh một bàn cơm đơn giản ăn say sưa ngon lành, sau khi Miêu Nghị thưởng thức qua các món ăn ánh mắt sáng lên, phát hiện quả nhiên là ăn thật ngon.
Hắn khen không ngớt miệng, đầu bếp được hắn tán thưởng cũng lộ ra vẻ thật cao hứng, nhìn Miêu Nghị tươi cười.Dù sao cũng đã ăn rồi, Miêu Nghị cũng không câu nệ nữa, cộng thêm thức ăn ngon khiến cho hắn ăn như lang như hổ hết một chén.Đầu bếp lập tức đoạt lấy chén, lại bới giúp hắn một chén nữa, Miêu Nghị nói lời cảm tạ, tiếp tục ăn thoải mái.Thật ra thì lão bản nương cũng đang âm thầm quan sát biểu lộ Miêu Nghị, thấy dáng vẻ hắn thẳng thắn không giống như là giả bộ, cũng không giống như nam nhân thông thường muốn mượn cơ hội thân cận mình, trong mắt thoáng qua vẻ tán thưởng.Trong lúc vô tình Miêu Nghị phát hiện đối phương đang quan sát mình, nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nói:– Lão bản nương, các ngươi dám nghỉ chân trong ngôi chùa hoang này, ta thấy các ngươi không giống như là người bình thường, không biết các ngươi làm gì vậy?Hắn bắt đầu hỏi thăm lai lịch của đối phương.Lão bản nương hào phóng cười khẽ nói:– Ta bất quá chỉ mở một khách sạn bình thường, hôm nay trời đổ mưa to, vừa hay nơi này có thể nghỉ chân, không tới nơi này chẳng lẽ ở bên ngoài hứng mưa sao?! Ta thấy ba vị mang theo binh khí mới không giống như người bình thường, chỉ sợ không phải giang hồ hiệp khách cũng là người trong quan phủ…– Bảo tiêu tiêu cục.Miêu Nghị đáp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-nghi/1516453/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.