– Nói nhăng nói càn!Lư Ngọc rống giận:– Chỉ giỏi ỷ vào miệng lưỡi lợi hại, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!– Được, hôm nay hai ta sẽ quyết một trận thư hùng!Dương Khánh đột nhiên điều khiển long câu phi nước đại ra một mình, dừng ở khoảng giữa chiến trận của hai bên, Mi Tâm toát ra quang ảnh một đóa hoa sen màu xanh nở năm cánh, thương chỉ Lư Ngọc:– Lão tặc, đừng liên lụy những huynh đệ khác, có dám một mình một ngựa quyết một trận cao thấp với ta chăng?!Miêu Nghị phát hiện Dương Khánh này thật là can đảm, lại muốn đấu một mình với Lư Ngọc, tựa hồ đánh hạ Lư Ngọc không có chút vấn đề gì, nhất thời làm cho phe mình tinh thần đại chấn.Cần phải biết đối chiến dưới tình huống như vậy, thông thường chủ soái sẽ không ra đánh trận đầu để cố gắng giảm bớt tiêu hao pháp lực.
Nếu không một khi có người thừa dịp pháp lực không đủ lâm trận phản bội, đó cũng không phải là chuyện đùa.Lư Ngọc người đông thế mạnh, ước chừng nhiều gấp đôi, chiếm ưu thế, dĩ nhiên là không muốn đấu một mình với Dương Khánh.
Cho thủ hạ ào lên một lượt, diệt hết vây cánh của Dương Khánh, sau đó vây công mới là biện pháp tốt nhất mười phần chắc chín.Nhưng y cũng không nghĩ tới Dương Khánh lại điểm danh khiêu chiến đơn độc trước mặt nhiều người như vậy, bởi vì tu vi của y còn cao hơn Dương Khánh một cấp.Ánh mắt của người cả hai phe cơ hồ trong nháy mắt tập trung vào người y, xem y có dám ứng chiến hay không.Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-nghi/1516470/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.