La Trân lập tức xông lên véo nam nhân của mình một trận:– Có vô dụng tới mức nào cũng còn hữu dụng hơn lão phế vật ngươi…Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, Miêu Nghị ở Phù Quang động rất thanh tĩnh, tu luyện và chăn nuôi long câu là được, có Tào Định Phong bảo bọc, không ai làm gì hắn.
Ngược lại phu thê Diêm Tu tiếp tục bị người sai đi làm việc vặt, mỗi lần như vậy trở về, La Trân lập tức mắng Diêm Tu xối xả là lão phế vật vân vân…Thỉnh thoảng Tào Định Phong cũng tới thăm Miêu Nghị, cộng thêm phu thê Diêm Tu, ngoài ba người này ra dường như Phù Quang động đã quên bản động còn có một người như vậy.Kể từ lúc đầu gia nhập Phù Quang động gặp động chủ Viên Chính Côn, Miêu Nghị chưa từng thấy qua y lần nào nữa, nghe nói đang bế quan tu luyện.Cộng thêm mấy vị khác bế quan tu luyện, ngay cả đồng liêu bản động Miêu Nghị cũng không biết hết.
Những người khác cũng chỉ là lúc cần dùng long câu ra ngoài mới gặp hắn, trong động có chuyện gì đường đường chính chính thường sẽ không gọi hắn.
Có lẽ bọn họ hiềm tu vi hắn quá thấp không có tác dụng gì, muốn sai làm việc vặt lại có Tào Định Phong bảo bọc, không thể không nể mặt Tào Định Phong.Miêu Nghị có cảm giác bị người quên lãng, tiếp tục tu luyện, tiếp tục chăn nuôi long câu, còn có Hắc Thán mập như heo nái.… Bạn đang đọc truyện Miêu Nghị – Quyển 1 tại nguồn: http://truyenheo.org/mieu-nghi-quyen-1-full/Bão tuyết bay tán loạn, trời đất như khoác lên một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-nghi/1516524/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.