Thư sinh lại hỏi:– Nếu đã có tiên thảo, vì sao không đi gia nhập tiên môn, lại rảnh rỗi chạy tới nơi này?– Một lời khó mà nói hết…Miêu Nghị không muốn nhắc lại chuyện này, đổi chủ đề, ngược lại có vẻ kỳ quái hỏi:– Ta vẫn nghĩ không thông một chuyện, rõ ràng hai gốc tiên thảo kia ở trước mắt ngươi, tại sao ngươi không hái, chẳng lẽ ngươi thật sự không động lòng chút nào sao?Thư sinh cười khẽ nói:Ta từng hầu hạ một vị đại tiên, thường thấy đủ loại vật tiên gia đã sớm chán nản, không có hứng thú với chuyện thành tiên.Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi:– Ngươi đã làm người hầu tiên nhân ư?Thư sinh hỏi ngược lại:– Ngươi không tin sao?– Không có.Miêu Nghị lắc đầu một cái, cảm thấy người ta cũng không cần thiết mang chuyện như vậy ra lừa gạt mình, hơn nữa cũng đúng là giải thích tại sao người này không có hứng thú đối với tiên thảo, nói sợ làm dơ y phục là không tin.Hắn quan sát thư sinh trước mắt một lượt, chẳng trách nào vẫn cảm thấy khí chất người này có vẻ khác thường.
Có lẽ do từng ở bên cạnh tiên nhân, nên lây nhiễm một thân tiên khí.Bất quá hắn vẫn có chút nghi ngờ nói:– Nếu ngươi không có hứng thú, tại sao còn phải chạy vào Vạn Trượng Hồng Trần mạo hiểm?Thư sinh đón gió quay lại đáp:– Cuộc sống bất quá trăm năm, chờ ngàn năm có thể gặp được một lần cơ hội đã là may mắn, nếu bỏ qua mà không đi vào xem thử, chẳng phải tiếc nuối lắm ru?Miêu Nghị không có gì để nói, nhân sinh quan người này như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-nghi/1516548/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.