Những ngày kế tiếp hết sức bận rộn,làm cho Mộc Thạch Nam căn bản vô tâm lại đi suy nghĩ nhiều chuyện giữa nàng cùng Nghiêm Diễm.
Rất kỳ quái chính là,Nghiêm Diễm cũng không có trở lại tìm nàng.
Mặc dù trong lòng nàng cũng thật cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao, vẫn có một loại cảm giác mất mác tràn ngập ở tim của nàng.
Nàng dùng sức lắc đầu một cái ——Mộc Thạch Nam,tỉnh táo chút! Ngươi bây giờ cũng không phải là ở điên khùng nam nhân hoa si!
Đang lúc nàng chui với văn kiện như núi thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Mời vào.”
Phụ tá Tiểu Na đi vào, “Thạch tỷ, tổng giám đốc muốn ngươi lập tức đi lên gặp hắn.”
Mộc Thạch Nam nhăn lại lông mày, “Hắn nói xin mời?”
Tiểu Na sợ hãi cắn cắn môi, “Trên thực tế, hắn nói bất kể trong tay chị công việc có nhiều trọng yếu, đều phải đi lên gặp hắn. . . . . . Thạch tỷ, ngươi không phải là đắc tội tổng giám đốc mới đi?”
Mộc Thạch Nam thần sắc ngưng đọng lại, không trả lời nàng.
Không muốn gặp nàng liền đem nàng nhét ở đây, muốn gặp nàng sẽ dùng loại thái độ đối với đầy tớ này? !
“Ta biết. Ngươi đi xuống đi.”
“Thạch tỷ,chị. . . . . . Sẽ đi lên?”
Nếu như Thạch tỷ không đi lên, chỉ sợ công việc của mình sẽ không gánh nổi. . . . . .
“Ngươi có thể đi xuống.” Nàng khẩu khí lạnh nhạt, làm Tiểu Na cũng không dám dừng lại nữa.
Khi trong phòng làm việc lại chỉ còn lại nàng một người thì lực chú ý của nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-nhan-mi-hon/594049/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.