Thân thể Cố Chiêu cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ gãy xương mấy chỗ, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Sở dĩ khiến Khâu Tử Húc đau đầu thành như vậy là bởi vì đã qua hai mươi bốn giờ, người còn chưa tỉnh lại, nếu trong bốn mươi tám giờ còn không có phản ứng, như vậy rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa.
Diệp Bạch hiểu rõ gật đầu, “Cách nói này không sai.”
“…” Khâu Tử Húc bất đắc dĩ nói, “Đây là sự thật, không phải vì an toàn mà đối ngoại như vậy.”
Diệp Bạch quét mắt nhìn anh ta một cái, lang băm này thì biết cái gì. Nếu bàn về tình huống thân thể bọn họ có lẽ còn có thể nhìn ra, nhưng cùng một khối não bộ này thì vẫn quên đi. Ngay cả huyễn thuật hắn làm ra Cố Chiêu đều có thể nhìn thấu, phương diện linh hồn tất nhiên có chỗ đặc biệt, sao biến thành người thực vật dễ dàng như vậy được, nghĩ cũng không cần nghĩ.
Khâu Tử Húc càng đau đầu.
Mới vừa cảm thấy Diệp Bạch rất quan tâm Cố Chiêu, bây giờ đối phương lại mang một bộ dáng như vậy…
Diệp Bạch cũng mặc kệ anh ta đang suy nghĩ cái gì, dùng linh thể tự mình tra xét xác nhận một lần, không chút nghĩ ngợi đưa mắt ra hiệu cho quỷ ăn hóa, đối phương mờ mịt: “…”
Diệp Bạch: “…”
Trước kia quen đối mắt nói chuyện với Cố Chiêu, nhất thời quên mấy hàng này nhìn không hiểu.
Mặc dù đối với mấy điều lệ tiên quy Thiên giới kia, Diệp Bạch không hề thờ phụng tuân theo giống đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247171/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.