Đế quốc luôn truyền lưu một câu, tinh thần lực quyết định tương lai một người. Tuy nói không có chuyện tuyệt đối, nhưng chỉ cần anh không phải quá ngốc, tinh thần lực cường đại có thể cho anh đi đường thẳng không bị trở ngại. Mà người như vậy bình thường đều là đối tượng mà các thế lực tranh nhau mời chào, ngày sau tiền đồ cũng tuyệt đối không thể đong đếm.
Mà bây giờ… trước mắt bọn họ có một.
Mọi người đột nhiên nhớ tới thái độ cao ngạo lúc trước của đối phương, lúc đó cảm thấy là không biết trời cao đất rộng không coi ai ra gì, hiện tại lại thần kỳ cảm thấy chắc chắn phải như thế. Người có năng lực luôn nhiều hơn người bên ngoài mấy phần đặc quyền, đừng nói thái độ này của Diệp Bạch, cho dù kém hơn bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua, tương đối mà nói thiếu niên đã tốt lắm rồi.
Trong tâm tính của đám quân nhân đã không tự giác mà chuyển đổi, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch mang theo kính sợ.
Người sau từ trong tay người kia tiếp nhận mâm thức ăn, vừa ăn vừa liếc nhìn bọn họ, cuối cùng dừng ánh mắt lên trên người Andy đã lui đến góc đang chuẩn bị rời đi, hỏi: “Nghe bọn họ nói là anh đã cứu tôi, còn bị tôi làm hại bị thương?”
“Đáng tiếc sao tôi không nhớ có chuyện này.”
Andy: “…”
Mọi người cũng nháy mắt kịp phản ứng, nếu lúc trước Diệp Bạch nói như vậy, bọn họ có thể cảm thấy thiếu niên không biết điều, lại phủ nhận chuyện này. Nhưng hiện tại… Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247182/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.