Trong nháy mắt đám người Thẩm Hạo đều bị thi thể ở ngoài phòng điều khiển chính chấn động, sau đó ngẫm lại biểu hiện lúc trước của Diệp Bạch ở phòng đối chiến ảo, lại cảm thấy kỳ thật hoàn toàn không cần kinh ngạc như vậy. Nhưng… “Quản chế đâu, đến xem xem.” Có người hưng phấn nói, “Làm sao bây giờ, một đánh năm đó, hơn nữa thoạt nhìn cậu ấy cũng không bị thương.”
Một người đàn ông mặc quân trang đứng ở phía sau mọi người cũng nói: “Nhìn xem cũng tốt.”
Vì thế một đám quân nhân chiến đấu xong không nghỉ ngơi chỉnh đốn, không tổng kết, trực tiếp chạy toàn bộ đến phòng giám sát nhìn xem chỗ hành lang kia đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tua đến cuối.
Sau đó…
“Này… này… Nhanh đến vậy?” Có người cả kinh nói.
Lúc trước bọn họ còn đang tưởng tượng Diệp Bạch rốt cuộc phải xử lý lâu thế nào mới tiêu diệt hết, lại không ngờ thoạt nhìn còn đơn giản hơn giết gà, tới tới lui lui chỉ mất thời gian một phút đồng hồ, đã xong toàn bộ. Vì thế mọi người cảm thấy chưa đã ghiền phát lại băng, xem lại từ đầu một lần, tiếp lần thứ hai.
Đột nhiên có người nhắc tới: “Cái bánh ngọt kia… cậu nói có phải do cậu ta đặc biệt để ở nơi đó không.”
Mọi người nghĩ đến cái bánh ngọt lớn phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt, sau đó tua lại, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng khi để bánh xuống của Diệp Bạch, dường như còn nhíu mày xác nhận phương vị. Mọi người tất nhiên sẽ không nghĩ tới đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247185/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.