Hoàng đế thân thể không tốt, vẫn luôn do Cố Chiêu cầm quyền quốc sự, những năm gần đây rất ít khi rời chủ tinh. Ngay cả lúc trước đi tiêu diệt tổ chức khủng bố, cũng chỉ đi đi về về hơn nửa tháng, còn là bí mật rời đi. Cho nên không chỉ Liên bang không nghĩ tới anh sẽ đích thân xuất chinh, ngay cả người của Đế quốc bên này cũng nhất thời không thể tin được.
Thẩm Hạo càng không có cách nào lý giải, rõ ràng đời trước là một Nguyên soái họ Triệu, mà anh ta cũng đi theo.
Nhưng bất luận thế nào, sự thật đã định.
Dân chúng nhìn thấy tin tức vô cùng hưng phấn, dù sao so với Thẩm Hạo, Cố Chiêu quả thực mạnh không chỉ nửa điểm, hơn nữa còn có một anh hùng Diệp Bạch mới xuất hiện. Quân nhân trong quân đội cũng đều tinh thần mười phần, dù sao Nguyên soái ra sức, tướng quân cường hãn, mới có thể đánh thắng trận, khả năng sống sót của những binh lính bình thường bọn họ cũng càng cao.
Tuy nói ra chiến trường đương nhiên không sợ chết, nhưng có thể còn sống ai cũng không muốn đi làm quỷ.
Liên bang tưởng rằng tìm được một cơ hội thích hợp nhất, lại không ngờ đã rước lấy sát thần lớn nhất, nhưng đã đánh rồi, lúc này mà rút lui thì sĩ khí của bọn sẽ rớt xuống đáy.
Diệp đại miêu hưng phấn trong lòng.
Tuy nói hắn vẫn luôn thích chơi xấu ngủ lại chỗ Cố Chiêu, nhưng đánh nhau ẩu đả cũng vô cùng thích, chiến tranh đối với hắn mà nói giống như cùng nhau kéo bè kéo lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247191/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.