Cố Chiêu trí mưu võ công đều là tuyệt hảo, đời trước dựa vào bản thân mình có thể giải quyết sự tình trong thời gian hai mươi năm, khiến đế quốc an ổn trăm năm. Mà lần này, có Diệp Bạch trợ giúp, lại sớm bắt được xử lý rất nhiều gian tế, lão hoàng đế cũng không cần giả bộ bệnh, hết thảy tiến hành càng thêm thuận lợi.
Hoàng đế ngồi trên ngai vị hai mươi năm, khi đó con trai Cố Hinh đã mười tám.
Nói đến vị công chúa này, từ lúc được Diệp Bạch đề nghị, cũng ở nơi Cố Chiêu tìm một đống sinh viên trường nghệ thuật, còn chơi đến nghiện. Sau đó tìm một vị phò mã cũng thích diễn ở nhà, hai vợ chồng đều hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau. Chẳng qua dưới tình huống này, con trai đương nhiên bị lão hoàng đế đón đi tự mình nuôi dạy.
Cho nên…
Chờ lão hoàng đế thoái vị, tân hoàng lên ngôi đã nhảy vọt qua Cố Chiêu, trực tiếp truyền cho con trai Cố Hinh.
Việc này đương nhiên có chút không hợp tình lý, dù sao Cố Chiêu còn sống, hơn nữa năng lực giỏi giang được người kính nể, mấy năm nay lại càng tài giỏi biến đế quốc thành đồng sắt. Nhưng người phản đối chân chính lại không nhiều, bởi vì lúc trước đám người Cố Chiêu và Diệp Bạch đã cố gắng rất nhiều, mưu cầu khiến tất cả đều có vẻ vô cùng tự nhiên mà vậy.
Mà đại lễ đăng cơ qua đi, Cố Chiêu và Diệp Bạch cùng rời khỏi chủ tinh.
Bọn họ đi tới các tinh cầu, nhìn ngắm phong cảnh quanh thân, xem văn hóa con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mieu-sinh-doanh-gia/2247193/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.